Saturday, December 9, 2023

Năm tháng tuổi 20 mình hối hận điều gì

 Bước sang những ngày tháng tuổi 30+ mình hay được hỏi:...có hối hận không? Hối hận điều gì?

Hành trình may mắn

Cả một chặng đường từ năm 18 tuổi, nhìn lại, mình thường tổng kết bằng hai từ May Mắn. May mắn vì năm lớp 12 được giải hoá thành phố (tương đương với giải tỉnh). Thi đại học được thủ khoa ngành hoá. Từ đó may mắn được vào lớp tài năng của đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội. Một đứa không trường chuyên lại được học cùng lớp với những bạn được giải quốc gia, quốc tế. Vốn tiếng Anh ít ỏi lại may mắn vào lớp QT1 cùng những siêu sao. Lúc đó khi giao tiếp trên lớp mình còn chẳng biết "minus" nghĩa là gì. Nhiều người có cách nhìn khác nhau nhưng mình thì vẫn thấy thật may mắn vì được học bổng đi Nga. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân ra sân bay Nội Bài ngày 8/11 năm ấy. Đến nay, 12 năm đã qua 13 nước, may mắn vì luôn có học bổng mà đi (trộm vía). So với nhiều người tài giỏi thì hành trình Âu, Á, lại Âu rồi Mỹ của mình không có đáng gì. Nhưng với mình, từ một con bé nhà quê, mua hè đi bắt cua bắt ốc, chăn trâu, cắt cỏ cá...đen nhẻm đen nhèm, 12 năm qua thực sự là hành trình cổ tích ngàn dặm.

Hối hận điều gì?

Hai đến ba năm gần đây, có nhiều người hỏi mình hối hận điều gì hơn. Một thầy trong hội đồng có hỏi liệu 2 năm qua (tính từ thời điểm ấy, đến giờ là 3 năm) mình có hối hận với quyết định của mình không? (Đại ý là có hối hận vì chuyển nhóm không?). (Chuyện chuyển nhóm mình có nhắc ở đây và lúc nào có thời gian sẽ viết riêng sau). Thầy hướng dẫn hỏi có tiếc vì không vào nhóm sớm hơn hay vì đã đi học thạc sĩ không? Biết đâu đã có thể sớm làm giáo sư rồi. Một anh bạn hỏi có thấy phí khi đi Nga không?

Những điều trên thì mình thực sự không thấy hối hận. Mình không sống chết vì điều gì lại thích đi đây đi đó. Hành trình 12 năm qua chẳng phải đã quá tốt rồi sao? Nếu mình xong tiến sĩ sớm hơn thì mình có cơ hội đi qua những nước kia không? Nếu ngày ấy không đi Nga thì có bao giờ được lang thang trên đường phố Matx-cơ-va hay Saint Peter? Có bao giờ đi du thuyền trên sông ngắm nhìn và ngưỡng mộ nước Nga vĩ đại hay không? Nếu tiết kiệm được 2-3 năm, đi làm giảng viên sớm hơn thì có phải bây giờ đã bị lo lắng và bó buộc vây quanh không? Người ta hay nói đời mỗi người có một thời gian biểu riêng. Cho đến giờ, mình không hối hận khi ngồi tính ngày tính tháng.

Dạo này có thời gian suy nghĩ hay còn gọi là thời gian "cô đơn" nhiều hơn (bạn mình từng hỏi: Dương có bao giờ cô đơn chưa? Cô đơn hay lắm. Haha). Nhìn lại, những ngày tháng của năm 20 mình có một vài hối hận.

Hối hận thứ nhất

Hối hận thứ nhất là bỏ qua cơ hội được ở cùng người thân và gia đình. Bà nội, bá, bà ngoại mất mình không có mặt. Lúc đó mình nghĩ khi không chứng kiến ai đó ra đi thì càng dễ dàng tưởng tượng là họ vẫn còn ở đó hơn. Trên thực tế, lắm lúc nhìn lại, cảm giác như một phần tuổi thơ đã mất đi rồi. Những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của bố mẹ, em trai, anh chị em họ, mình đều không được chứng kiến. Không ai trách điều gì nhưng là tự bản thân mình đã bỏ qua thật nhiều kỉ niệm nên có.

Hối hận thứ hai

Hối hận thứ hai là không trân trọng bản thân nhiều hơn và không cô đơn để giành thời gian cho mình nhiều hơn.  Vì từng không chú ý yêu thương bản thân nên nhiều lúc thấy...tủi thân. Ngày tháng đó thấy thật bình thường, giờ nhìn lại thấy có những lúc bản thân thật ...tội nghiệp. Dù có yêu quý thế nào cũng không ai có thể sống hộ cuộc đời người khác, đau hộ nỗi đau của người khác. Có yêu thương mình thì mới có thời gian và sức lực yêu thương người. Một người không yêu mình, lúc nào cũng đau khổ thì còn sưởi ấm đời ai được???

Hối hận thứ ba

Hối hận thứ ba là không trải nghiệm nhiều hơn. Những năm 20 tuổi lúc nào cũng tiếc tiền. Trộm vía, may mắn vì có bạn rủ đi múa ballet, rủ đi đây đi đó. Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời, không thử sẽ không bao giờ làm được nữa. Đến cuối cùng thì kỉ niệm và trải nghiệm mới ở lại được dài lâu.

 

Viết cho những ngày nhiều suy nghĩ

 

Dương Bùi

Photo from Canva

 

No comments:

Post a Comment

Ai rồi cũng (từ từ) lớn

      Mình vốn rất trẻ con, tính khó chiều, hay ý kiến, hay không nghĩ cho người khác, chỉ thích tiến không thích lùi. Đặc biệt là lúc nào c...