Saturday, December 9, 2023

Thước đo gì cho người làm khoa học

 Bài này mình viết (nhân một ngày thật buồn) với mục đích chia sẻ những hiểu biết của một nghiên cứu sinh sau 3 năm trải nghiệm và tích luỹ.

Mạnh, yếu trong ngành khoa học

Cho đến hết năm đầu làm nghiên cứu sinh mình vẫn có suy nghĩ rằng giới khoa học là một môi trường trong sạch, lành mạnh. Mọi nỗ lực nghiên cứu đều nhằm giải quyết vấn đề lớn nhỏ trong khoa học thuần tuý và đời sống. Nghiên cứu lớn thì tìm cách chữa ung thư. Nghiên cứu nhỏ thì chữa trầy da, chảy máu. Cái đúng là đúng, cái sai là sai. Không có chuyện dan díu mập mờ. Trên thực tế ngành nghiên cứu khoa học cũng khốc liệt như bao ngành nghề khác. Giới khoa học cũng có kẻ mạnh, kẻ yếu. Kẻ mạnh thì có nhiều cơ hội hơn kể cả về tiền tài và địa vị: lương cao hơn, nhiều giải thưởng hơn, nhiều vốn nghiên cứu hơn, dễ đăng báo hơn. Cũng giống như cuộc sống ngoài kia, kẻ mạnh thì thường ngày càng mạnh hơn, giống như người giàu thường hay ngày càng giàu hơn vậy.

Vậy làm sao để đánh giá kẻ mạnh và kẻ chưa đủ mạnh trong giới khoa học?

Có nhiều tiêu chí như: có nhiều báo đăng, báo đăng có bao nhiêu người trích dẫn (được đề cập đến trong bài báo khác, vấn đề này liên quan đến cách chỉ số như h-index và i10-index). Những tiêu chí này sẽ quyết định chỗ đứng của một người trong ngành.

Số lượng và chất lượng báo khoa học

Mỗi một công trình nghiên cứu thành công thường sẽ dẫn đến một bài báo. Trong một môi trường lí tưởng, nghiên cứu nào có tầm ảnh hưởng mạnh hơn sẽ được đăng ở báo lớn hơn. Bài báo sẽ có nhiều người quan tâm hơn từ đó nổi tiếng hơn. Nhiều người đề cập đến hơn, sẽ có nhiều trích dẫn hơn. Trên thực tế, chất lượng nghiên cứu (và viết báo) chỉ chiếm khoảng 49% trong việc đăng báo. 51% còn lại quyết định bởi (1) ai là người đứng tên cuối trong danh sách tác giả (thường là các giáo sư); (2) nghiên cứu đến từ cơ sở nào, đại học nào, có danh tiếng hay không; (3) nghiên cứu có mẫu thuẫn với lợi ích của chủ biên hay "người nổi tiếng" nào hay không; (4) tác giả cuối là nam hay nữ, v.v. Vì vậy nên có trường hợp gửi bài đăng báo, nhìn tên chủ biên được giao duyệt bài là mất hi vọng.

Một ví dụ kinh điển mà mình biết là một nghiên cứu được giải cực lớn trong năm gần đây. Nhóm nghiên cứu A ở một trường không nổi tiếng, giáo sư không nổi tiếng gửi đăng kết quả nghiên cứu X. Nhóm B ở một trường nổi tiếng cũng gửi đăng kết quả tương tự (nghiên cứu độc lập, nhóm B không biết nghiên cứu của nhóm A). Bài báo ở nhóm A bị từ chối đăng vì "không thú vị". Bài báo của nhóm B được đăng dễ dàng ở một tờ tạp chí lớn. Kết quả là giáo sư của nhóm B được giải rất lớn cho nghiên cứu X trong khi nhóm A đến cuối cùng được giải "ăn theo" để động viên mang tính xoa dịu tư tưởng.

"Chất lượng" một bài báo được đánh giá ngắn hạn bởi chỉ số ảnh hưởng (impact factor = IF) của tạp chí đăng. Về lâu dài thì có thể những bài "không may" được đăng ở tạp chí có IF thấp hơn có nhiều người đọc hơn, được trích dẫn nhiều hơn. Nhưng nhiều trường hợp tạp chí lớn hơn thường hấp dẫn người đọc hơn.

Vì đăng báo theo tên nên có nhiều trường hợp giáo sư tên tuổi của trường đại học lớn bị thu hồi báo vì phát hiện gian lận, khai khống số liệu. Câu hỏi đặt ra là tại sao từ đầu bài báo kia lại được đăng? Tại sao có thể vượt qua vòng khảo nghiệm "sát sao" một cách dễ dàng? Có bao nhiêu bài tương tự nhưng chưa bị phát hiện?

Câu hỏi bên lề: tạp chí có IF bao nhiêu là lớn? Trong ngành của mình IF 1-3 là nhỏ, 3-5 là tạm, 5-9 là trung bình, 10-20 là tốt, 20+ là siêu tốt. Thang này là ý kiến chủ quan mang tính cá nhân, không mang ra làm trích dẫn khoa học được.

h-index, i10-index

H-index và i10-index là hai chỉ số được dùng để đánh giá người làm khoa học, đặc biệt là người làm khoa học lâu năm. Có thể coi hai chỉ số này như tài khoản tích luỹ của một nhà khoa học.

H-index được tính bằng h-bài báo có ít nhất h-trích dẫn. Ví dụ người có h-index 20 có 20 bài báo có ít nhất 20 trích dẫn. Người này có thể có 100 bài báo nhưng 80 bài còn lại có ít hơn 20 trích dẫn thì h-index vẫn là 20. Chỉ số này không tính xem báo đăng ở tạp chí nào.

i10-index được tính bằng số bài có ít nhất 10 trích dẫn.

Trong thời gian đầu làm khoa học, h-index thường cao hơn vì h-index = 3 (3 bài có 3 trích dẫn) dễ đạt được hơn là 3 bài có 10 trích dẫn (i10-index =3). Đến khi h-index > 10 thì i10-index dễ tăng hơn vì có 20 bài có 10 trích dẫn dễ hơn là có 20 bài có 20 trích dẫn.

Lấy ví dụ, một trong những cây đại thụ trong giới khoa học mà mình hay theo dõi là cô Carolyn Bertozzi (Nobel hoá học 2022) có h-index 137, i10-index 469 ở thời điểm hiện tại.

Một giáo sư rất trẻ của Việt Nam, giáo sư Trần Xuân Bách có h-index 56, i10-index 199.

Gần đây mình cũng có theo dõi nhà toán học trẻ Phạm Tuấn Huy (giải thưởng của viện toán học Clay), còn rất trẻ mà cũng có h-index  và i10-index 8.

Người làm khoa học thường có thông tin trên những trang như google scholar giống như CV nghiên cứu vậy.

Tiếng vang trong lòng người cùng ngành

Thực tế là không ai lấy ấn tượng trong lòng người khác làm thước đo trao giải cả. Cũng không có giải thân thiện cho người làm khoa học như trong các cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, người làm trong ngành thường sẽ biết nghiên cứu của một đơn vị nào đó có đáng tin tưởng hay không (không phải 100%). Nhưng tin tưởng hay không tin tưởng thì cũng là yêu thương để đấy mà thôi.

 

Kết

Hi vọng mình không cung cấp một cái nhìn quá tiêu cực về giới khoa học. Ngành nào cũng có mặt này mặt kia. Không thể phủ nhận rằng những nghiên cứu khoa học đã đang và sẽ phục vụ rất nhiều trong cuộc sống, Thời gian luôn là thước đo đúng đắn cho tầm ảnh hưởng cũng như tính xác thực của các công trình nghiên cứu. Chỉ là có nhiều lúc cần rất nhiều thời gian mà thôi.

P.S: Yêu ghét thì ở đâu cũng vậy, vốn dĩ con người đến với thế thới này là những cá thể độc lập. Mọi thứ chỉ là nhất thời.

Edmonton, 20230404

No comments:

Post a Comment

Ai rồi cũng (từ từ) lớn

      Mình vốn rất trẻ con, tính khó chiều, hay ý kiến, hay không nghĩ cho người khác, chỉ thích tiến không thích lùi. Đặc biệt là lúc nào c...